Ngũ Luân - Ngũ Thường: tiêu chuẩn để làm ngườiTừ mấy nghìn năm trước lão tổ tông đã dạy chúng ta tiêu chuẩn để làm người tốt. Tiêu chuẩn này không phải là học thuyết của người nào đó, không phải do ai phát minh sáng tạo ra, mà đây chính là tiêu chuẩn phù hợp với đại tự nhiên. Trong giáo dục, việc lớn thứ nhất là dạy chúng ta hiểu rõ quan hệ luân lý giữa người với người: cha mẹ và con cái, người lớn tuổi và người nhỏ tuổi, vợ chồng, bạn bè, vua tôi (ngày nay là cấp trên và cấp dưới). Những quan hệ này chúng ta phân thành năm loại lớn, gọi là Ngũ Luân. Ngũ Luân duy trì trật tự của hư không pháp giới, còn lớn hơn so với phạm vi xã hội quốc gia. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, đây là Ngũ Thường mà từ xưa các bậc tổ tông đã nói, chúng ta thử suy nghĩ tường tận xem có tốt hay không. Xã hội có nhân lễ nghĩa trí tín là tốt; hay là bất nhân bất nghĩa, vô lễ vô trí, hai bên không tin tưởng nhau là tốt?Xã hội ngày nay tương phản 180 độ với Ngũ Luân, Ngũ Thường. Thiên tai của ngày nay do đâu mà có? Do không có đạo đức, do người sống không còn giống như con người, cho nên thiên tai liền xuất hiện.Ngày nay nếu muốn khôi phục xã hội an định hòa bình, nên bắt đầu từ đâu? Phải bắt đầu từ bản thân, thực hành một cách triệt để, giữ quy củ tổ tông dạy chúng ta về Ngũ Luân - Ngũ Thường, thực hành từ ngay trong cuộc sống hằng ngày, từ trong công việc, xử sự đối người tiếp vật.
Nội dung trích từ bài viết

Ngũ Luân - Ngũ Thường: tiêu chuẩn để làm người

Từ mấy nghìn năm trước lão tổ tông đã dạy chúng ta tiêu chuẩn để làm người tốt. Tiêu chuẩn này không phải là học thuyết của người nào đó, không phải do ai phát minh sáng tạo ra, mà đây chính là tiêu chuẩn phù hợp với đại tự nhiên.

Trong giáo dục, việc lớn thứ nhất là dạy chúng ta hiểu rõ quan hệ luân lý giữa người với người: cha mẹ và con cái, người lớn tuổi và người nhỏ tuổi, vợ chồng, bạn bè, vua tôi (ngày nay là cấp trên và cấp dưới). Những quan hệ này chúng ta phân thành năm loại lớn, gọi là Ngũ Luân. Ngũ Luân duy trì trật tự của hư không pháp giới, còn lớn hơn so với phạm vi xã hội quốc gia.

Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, đây là Ngũ Thường mà từ xưa các bậc tổ tông đã nói, chúng ta thử suy nghĩ tường tận xem có tốt hay không. Xã hội có nhân lễ nghĩa trí tín là tốt; hay là bất nhân bất nghĩa, vô lễ vô trí, hai bên không tin tưởng nhau là tốt?

Xã hội ngày nay tương phản 180 độ với Ngũ Luân, Ngũ Thường. Thiên tai của ngày nay do đâu mà có? Do không có đạo đức, do người sống không còn giống như con người, cho nên thiên tai liền xuất hiện.

Ngày nay nếu muốn khôi phục xã hội an định hòa bình, nên bắt đầu từ đâu? Phải bắt đầu từ bản thân, thực hành một cách triệt để, giữ quy củ tổ tông dạy chúng ta về Ngũ Luân - Ngũ Thường, thực hành từ ngay trong cuộc sống hằng ngày, từ trong công việc, xử sự đối người tiếp vật.

Ý đẹp mỗi ngày
Nên cắm gốc đức hạnh từ lúc nào?Bạn biết cội gốc của đức hạnh ở đâu không, phải có thể trị gốc thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Hiện tại, các doanh nghiệp lớn cũng bỏ ra rất nhiều tiền để đào tạo, tục ngữ của phương Đông gọi là “lâm nguy mới ôm chân Phật”. Bạn nghĩ một người trong hai tháng có thể huấn luyện để trở thành một người có thái độ lễ phép không? Lấy ví dụ như một nhóm người vốn dĩ rất khô cứng, không biết cười và được rèn luyện trong hai tháng để đón tiếp khách hàng với thái độ niềm nở tươi cười. Nhưng khi xem thấy họ cười thì toàn thân bạn sẽ nổi da gà, bởi vì họ cười rất không tự nhiên do nụ cười của họ là muốn lấy tiền từ trong túi bạn, chứ không phải là tôn kính người từ trong nội tâm. Chúng ta phải nên cắm gốc đức hạnh từ lúc nào? Phải từ nhỏ mới có thể cắm được gốc. Trẻ không được dạy dỗ từ nhỏ, khi đã lớn khôn rồi chúng ta mới muốn kéo chúng trở lại thì sẽ rất khó khăn, cho nên trẻ nhất định phải được dạy từ nhỏ. Chúng ta phải nuôi dưỡng chánh khí hồn nhiên, dạy trẻ nhỏ có thái độ đối nhân xử thế chuẩn xác...🙏🏻 Xin đọc tiếp tại đây:https://www.niemphatanvui.vn/bai-viet/lam-the-nao-de-day-con-song-hanh-phuc-va-thanh-cong-phan-2
Thân giáo của Hòa Thượng Tịnh Không và Thầy Lý Bỉnh NamKhi tôi còn trẻ, chỉ thích ở nhà nhỏ, vì sao vậy? Như vậy dễ dọn dẹp, không cần mất nhiều thời gian, nửa tiếng là dọn sạch sẽ. Một mình tôi nấu cơm, hoàn toàn giống như thầy Lý, một nồi nhỏ có quai, nồi cũng là nó, bát cũng là nó, chỉ rửa một cái không rửa cái thứ hai. Từ khi mồi lửa đến ăn xong, rửa sạch, chỉ nửa tiếng. Ngày ăn một bữa, bạn nói tự tại biết bao, không hề phiền phức. Thầy Lý sống cuộc đời như thế, làm gương cho tôi noi theo. Hơn 30 tuổi ông bắt đầu học Phật, học Phật chưa bao lâu thì ăn ngày một bữa, suốt đời không thay đổi. 95 tuổi mới cho hai vị đồng học đến chăm sóc, trước 95 đều tự chăm sóc mình. Tự tại, hạnh phúc biết bao! Tôi gặp được thầy làm gương cho tôi, đây nghĩa là có thể chịu khổ, thích sống như thế, suốt đời không cầu người. Được cúng dường nhiều thì đem ra làm việc thiện, lợi ích xã hội đại chúng, bản thân hết sức tiết kiệm. Cổ nhân có câu “vui làm điều thiện thích bố thí”. Thích bố thí, thích kết duyên với tất cả chúng sanh, kết pháp duyên, như vậy là đúng, tương lai thành tựu pháp duyên mới thù thắng.🙏🏻 Mời xem tiếp tại đây:‍https://www.niemphatanvui.vn/bai-viet/muc-tieu-cua-giao-duc-truoc-day-khong-giong-nhu-hien-nay
Học đạo mục đích là ở định huệ. Làm sao mới có thể học thành công? Là thâm nhập một môn, chọn lựa một pháp môn, những thứ khác thì nên buông xuống.Thâm nhập một môn thì được Tam-muội, điều này so với người thế gian cầu học thì không như nhau. Thế gian cầu học thực tế mà nói là cầu sự hiểu biết, càng phong phú càng tốt. Việc học đạo không phải là dạy bạn học điều này. Sự hiểu biết càng phong phú thì không phải là vọng tưởng tạp niệm càng nhiều hay sao? Học đạo, mục đích là ở chỗ Tam-muội, là ở định huệ, cho nên không thể xen tạp, không thể học quá nhiều. Đây là một bí quyết.Nhưng người tin tưởng không nhiều, họ vẫn thích học rộng nghe nhiều. Sau khi học được mấy chục năm, cuối cùng họ chết trong sự hối hận, thật sự mà nói họ chẳng có thành tựu gì. Điều này cổ đức có nói là do gặp duyên không đồng. 
Tùy thuận sinh thái tự nhiên là khỏe mạnh nhất. Thân thể con người là một tiểu vũ trụ, mỗi cơ quan, mỗi mao mạch, mỗi tế bào nếu như có thể tùy thuận sinh thái tự nhiên thì sẽ khỏe mạnh không sinh bệnh. Ngược lại, nếu không thể thuận theo tự nhiên thì sẽ sinh bệnh. Cái tự nhiên này chính là tâm tính của chính mình, Phật gọi là “chân tâm ly niệm”, chân tâm không hề có một vọng niệm thì đó chính là tự nhiên. Nếu khởi tâm động niệm là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì đã trái ngược với tự nhiên, trái ngược với tâm tính, cho nên đã phá hoại tổ chức của các cơ quan bộ phận, huyết mạch, tế bào của chúng ta. Đây chính là nguyên nhân gây ra bệnh tật. Vì vậy, tâm càng thanh tịnh thì sẽ ít đau bệnh, nghiệp chướng cũng sẽ giảm nhẹ. 
Ý nghĩa của chữ “Hiếu 孝”Chữ “hiếu 孝” này, bạn tỉ mỉ mà quan sát, ở phía trên là chữ “lão 老” (người già, người nhiều tuổi), ở phía dưới là chữ “tử 子” (thế hệ sau, con cháu). Ý nghĩa này chính là nói rõ đời trước và đời sau là cùng một thể, không thể tách rời. Đời trước thì vẫn còn đời trước nữa, đời sau thì vẫn còn đời sau nữa. Chữ “hiếu 孝” này chính là đại biểu cho “hoành biến thập phương, thụ cùng tam tế 橫遍十方,豎窮三際” nghĩa là “Theo chiều ngang trọn khắp mười phương, theo chiều dọc cùng tận ba đời”. “Mười phương” là vô lượng vô biên thế giới, trong thế giới này bao gồm tất cả chúng sanh, chúng ta nói là mười pháp giới. “Ba đời” là nói quá khứ, hiện tại, vị lai. Hoành (chiều ngang) là không gian. Thụ (chiều dọc) là thời gian. Thời gian và không gian đều vô lượng, vô tận, đây chính là vũ trụ.“Hiếu” là cả vũ trụ, cả vũ trụ là một thể. Ai có thể hiểu được ý nghĩa này? Đây là đại đạo. Ở trong “hiếu”, cái đức quan trọng nhất chính là “thuận”. “Thuận” là tùy thuận tánh đức, điều này phải nên biết. Cho nên, “hiếu thuận” là tùy thuận tánh đức, tùy thuận theo nguyên tắc tự nhiên. Con người không thể bất hiếu với cha mẹ, không thể nghịch thầy phản đạo. Bất hiếu với cha mẹ, nghịch thầy phản đạo, cái tội này nặng vô cùng.🙏🏻 Mời xem tiếp tại đây:https://www.niemphatanvui.vn/bai-viet/muc-tieu-cua-giao-duc-truoc-day-khong-giong-nhu-hien-nay
Trong Phật có đại an vui, vì an vui mà đến học Phật Người xưa nói, đọc sách an vui, đọc kinh Phật càng an vui, thế gian bất cứ an vui nào cũng không sánh được an vui khi đọc kinh Phật. Vui là thuật dưỡng sinh tối thượng thừa. Nếu bạn khế nhập Phật pháp, thâm giải nghĩa thú thì tinh thần của bạn an vui, vĩnh viễn không bị đoạn mất. Sau đó bạn mới biết tại vì sao chúng ta phải học Phật.Trong Phật có đại an vui, vì an vui mà đến học Phật. Tôi là vì duyên cớ này mới vào cửa Phật.Năm xưa tiên sinh Phương Đông Mỹ đã đem Phật pháp giới thiệu cho tôi, nói với tôi học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của nhân sinh. Tôi bị câu nói này của ông kéo vào. Tại vì sao tôi phải học Phật? Tôi muốn cầu sự hưởng thụ cao nhất của nhân sinh.🙏 A Di Đà Phật, hãy cùng nhau học tập tại website https://www.niemphatanvui.vn/
Lễ kính chư Phật
tu hạnh Phổ HiềnLễ là sự biểu hiện bên ngoài, kính là giữ ở trong lòng. Tâm có chân thành, có ý kính. Chư Phật là đối tượng chúng ta lễ kính. Chư Phật là ai? Trên kinh Phật nói “quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật”, đó đều là chư Phật.Quá khứ Phật, trên kinh điển, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói cho chúng ta nghe. Hiện tại Phật, mọi người đều rất quen thuộc, đó là A Di Đà Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, Dược Sư Như Lai ở thế giới Lưu Ly Phương Đông. Vị lai Phật là ai? Tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Chúng ta cung kính đối với Phật A Di Đà như thế nào thì đối với tất cả chúng sanh cũng đồng một tâm cung kính như vậy.
Cùng học với một lão sư tốt, vì sao có người thành tựu, có người thì không thể thành tựu? Nhân tố trong đây quả nhiên rất nhiều, thế nhưng một nhân tố quan trọng nhất, khẳng định là ở “y giáo phụng hành”. Cũng chính là ngày nay nói, học trò nghe lời, học trò tiếp nhận chỉ đạo, người học trò này khẳng định thành tựu. Không thể tiếp nhận chỉ đạo, gọi là “bằng mặt không bằng lòng”, vẫn tùy thuận tri kiến của chính mình, loại người này phần nhiều đều là người tương đối thông minh, đó chính là ngạn ngữ thường nói “thông minh lại bị thông minh hại”. Người thông minh không bằng người thành thật, người thành thật thành tựu, người thông minh thất bại. Cái thí dụ này, xưa nay trong ngoài, chúng ta thấy được quá nhiều rồi.